Tiểu nhi nan dưỡng – Chương 86


Được mọi người ủng hộ, bạn lại ngồi cặm cụi edit đây….

Chương 86: Đừng cọ a, châm lửa

Thẩm Hạo không nghĩ tới hắn đến loại trình độ này còn nhẫn được xuống, mang theo áy náy tiến vào trong ổ chăn, từ phía sau ôm eo Thẩm Quân Việt, khuôn mặt dán vào lưng hắn cọ cọ, giống một con mèo nhỏ làm sai chuyện lại không muốn giải thích.

Đừng cọ a, châm lửa .”

Thẩm Hạo tự biết đuối lý, lúc này thực chủ động giúp Thẩm Quân Việt dập lửa bị châm bùng phát, chờ lửa tắt, sắc mặt Thẩm Quân Việt cũng trời quang mây tạnh .

Nam nhân a, quả nhiên chỉ cần thỏa mãn một phương diện nào đó cái gì cũng không để ý .

Một giấc này, hai người đều ngủ phá lệ thật say, ngay cả bữa ăn khuya đã định cũng không ăn.

Chờ sắc trời đã sáng chưng, Thẩm Hạo ngủ dậy, đẩy Thẩm Quân Việt bên người một phen, hô:“Ba, mấy giờ?

Thẩm Quân Việt lật người, đem Thẩm Hạo một lần nữa ôm vào trong lòng, dùng hai má cọ cọ ngực cậu, thoải mái mà thở dài,“Ta cũng còn chưa tỉnh, khẳng định còn chưa đến sáu giờ.”

Thẩm Quân Việt nghĩ, đồng hồ sinh học của hắn cùng Thẩm Hạo đều cố định, không kém đồng hồ báo thức bao nhiêu, người này còn chưa tự tỉnh dậy, khẳng định là thời gian chưa tới.

Thẩm Hạo từ trong vòng tay của hắn thoát ra, vươn một cánh tay trắng nõn ra lấy di động trên tủ đầu giường nhìn một cái, nhất thời mặt trầm xuống , dùng lực đem Thẩm Quân Việt đạp xuống giường,“Ba, ta sắp muộn rồi!”

Thẩm Quân Việt lúc này thực sự tỉnh rồi, đỡ eo từ mặt đất đứng lên, nhe răng trợn mắt quát:“Con trai, ngươi làm gì đâu? Cái eo già cỗi của lão ba có thể tùy tiện đá sao? Coi chừng tính phúc nửa đời sau của ngươi đấy !”

Thẩm Hạo không đếm xỉa tới hắn, bọc chăn đứng ở trên giường, từ trên cao nhìn xuống phân phó:“Quần áo của chúng ta đâu? Mau bảo người đưa tới.”

Thẩm Quân Việt lúc này cũng phát hiện đã trễ rồi , vội vàng gọi điện thoại cho khách sạn, sau đó đi phòng tắm đem quần lót phơi ở đó mang tới cho Thẩm Hạo , vì cái thứ hay ho này, mà tối qua hắn còn phải lấy máy sấy sấy nửa ngày.

Cầm cái quần lót màu trắng kia trong tay ngửi ngửi, Thẩm Quân Việt tranh công nói:“Xem, giặt đủ sạch sẽ đi.”

Thẩm Hạo nhịn xuống xúc động muốn một cước đem kia cái mặt dâm đãng kia đạp bay, cướp lại quần lót của mình, trốn ở trong chăn nhanh chóng mặc vào, sau đó nhặt khăn tắm  rơi trên mặt đất lên tùy tiện bọc vào liền nhảy xuống giường vọt vào phòng tắm.

Chờ hai người rối ren sửa sang một phen cho thỏa đáng , thời gian không sớm không muộn vừa đúng bảy rưỡi, nếu là bình thường, từ nhà xuất phát đi trường học khẳng định là tới kịp , đáng tiếc, bọn họ giờ phút này đang ở tại địa phương là vùng ngoại thành.

“Hạo Hạo, dù sao đều đã muộn, muốn…… Ta xin phép cho ngươi hay không?” Thẩm Quân Việt thực khai sáng đề nghị nói.

“Dùng lý do gì?”

“Liền nói ngươi sinh bệnh , hoặc là nói cánh tay của ngươi lại đau , dù sao đây là sự thực mọi người đều biết.”

Thẩm Hạo có chút động tâm, nhưng mà ngẫm lại lúc này về nhà cũng là một người tại thư phòng học tập, vì thế vẫn quyết định về trường học.

Thẩm Quân Việt trả phòng, lái xe vào nội thành, mang người đi vào một ngõ nhỏ.

“Đi đâu?” Thẩm Hạo nghi hoặc nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh , hắn dám khẳng định lúc bọn họ đi không qua con đường này.

“Trong ngõ nhỏ này có một cửa hàng bán đồ ăn sáng rất nổi tiếng, lão ba trước kia đến không ít lầm, hôm nay vừa lúc có cơ hội liền mang ngươi đến nếm thử.” Thẩm Quân Việt nghĩ, dù sao đến muộn đều đã đến muộn, cũng không để ý chút thời gian ăn bữa sáng ấy.

Nếu để Thẩm Hạo biết Thẩm Quân Việt đây là cố ý kéo dài nửa giờ đi đường để rẽ đến bên này ăn bữa sáng, chỉ sợ sẽ không im lặng như vậy.

Đỗ xe ở đầu ngõ, Thẩm Quân Việt xuống xe nắm tay Thẩm Hạo đi sâu vào trong, đi được nửa đường liền nhìn thấy một tứ hợp viện ồn ào (L : Quan niệm vũ trụ của Trung Quốc cổ đại cho rằng, trời có dạng hình tròn, đất có dạng hình vuông. Thành trì hình vuông, sân hình vuông đều thể hiện sự kính sợ trời đất. Tứ hợp viện là kiểu nhà truyền thống của Bắc Kinh. ‘Tứ’ đại diện 4 phía Đông, Tây, Nam, Bắc; ‘hợp’ hàm nghĩa bao quanh. Từ trên nhìn xuống, tứ hợp viện giống như một chiếc hộp lớn do 4 cái hộp nhỏ tạo hình. Nhìn từ mặt phẳng thì nó là một hình vuông ngay ngắn.), bên ngoài là một dãy dài bàn lộ thiên , trong phòng đặt hơn mười cái bàn nhỏ.

Hai cha con Thẩm Quân Việt vừa thấy khí chất liền biết không phải người địa phương , những khách nhân dùng ánh mắt hiếu kì đánh giá bọn họ, thậm chí có người âm thầm suy đoán quan hệ của bọn họ nhằm hao bớt thời gian xếp hàng nhàm chán.

“Đi, chúng ta đi bên trong ngồi.” Thẩm Quân Việt đã sớm quen bị người vây xem, ngựa quen đường cũ mang người đi vào một phòng sáng sủa, tìm một cái bàn trống ngồi xuống.

“Vị đại huynh đệ này đã lâu không tới , hôm nay muốn ăn chút gì?”

Thẩm Quân Việt liên tiếp nói mấy tên món ăn, cuối cùng bỏ thêm một câu:“Con ta vội vàng đến trường, nhanh lên.”

Phục vụ sinh kia nhìn nhìn sắc trời, lại nhìn nhìn Thẩm Hạo nhu thuận, thầm nói: Phụ huynh này làm cũng quá không có trách nhiệm, cũng không xem xem giờ đều đã mấy giờ, đứa trẻ đến trường đều đã muộn từ lâu.

Có điều phần vì nhìn Thẩm Hạo đáng thương, bữa sáng tốc độ quả nhiên nhanh hơn người khác.

Từng đĩa đồ ăn được đặt trên bàn, Thẩm Hạo nhìn đến ngón trỏ muốn động.

Không đa dạng rườm rà như trong khách sạn, cũng không có bày bàn đặc biệt tinh xảo, chính là vài cái bánh bao, vài loại bánh nướng khác nhau, một đĩa gan xào, còn có hai chén cháo.

“Nếm thử bánh nướng vừng đường này, đây là chiêu bài của quán này đấy.”

Thẩm Hạo nhận lấy cắn một miếng, hương vị quả nhiên thực không tệ, không uổng phí cậu hi sinh thời gian lên lớp đến ăn bữa sáng.

“Nơi này cách đại viện của chúng ta quá xa, bằng không lão ba sáng nào cũng mua cho ngươi một phần.”

Thẩm Hạo vừa ăn vừa lắc đầu:“Bữa sáng không cần phiền toái như vậy, tùy tiện ăn chút là được.” Lại nói Vương Lỗi làm bữa sáng vẫn là đáng khen thưởng .

Thẩm Quân Việt thường thường gắp bánh bao gắp đồ ăn cho Thẩm Hạo, dặn cậu nói:“Ăn từ từ, ăn xong rồi đóng gói mấy thứ đến trường làm đồ ăn vặt.”

“Mang theo đồ ăn thơm ngào ngạt này đi trường học, phỏng chừng ta còn chưa vào phòng học đã bị cướp sạch .”

“Thật hay giả? Còn có người dám đoạt đồ ăn?” Thẩm Quân Việt tuy rằng rất ít chủ động lý giải biểu hiện của Thẩm Hạo tại trường học, nhưng lấy hắn quan sát, Thẩm Hạo cũng không phải một đứa trẻ có thể hòa mình cùng học sinh.

Có một đoạn thời gian như vậy, hắn còn lo lắng tính cách Thẩm Hạo đứa nhỏ này nửa ngày rặn không ra một cái rắm (L : =..=’ quả thật là ông bố này rất hiểu con mình nhể) sẽ bị đồng học cô lập.

Nhưng mà ở chung lâu, cũng sẽ hiểu được Thẩm Hạo là tên nhóc ngoài lạnh trong nóng, cái này từ lần trước hắn anh dũng cứu người liền nhìn ra được.

Các lão sư sẽ thực đúng lý hợp tình đem thứ này tịch thu .” Đương nhiên, trước đổi thành người khác rồi nói, cho tới bây giờ, thật đúng là không lão sư nào có dũng khí tịch thu đồ của cậu.

Vậy liền mang vài cái bánh nướng để trong túi sách, gói kĩ chút, bọn họ cũng không phải mũi chó, không dễ dàng ngửi được mùi như vậy đi .”

Nhắc tới túi sách, Thẩm Hạo nhất thời biến sắc, bánh bao mang theo cũng vứt ở trên bàn,“Không tốt, tối hôm qua không trở về, ta hoàn toàn không mang sách giáo khoa hôm nay học!”

Nên nói hai cha con nhà này đêm qua quá hạnh phúc cho nên đầu óc đoản mạch sao?

Thẩm Quân Việt cũng ngẩn người, được, lúc này không dẹp đường hồi phủ đều không được.

Thẩm Hạo quăng hắn một cái liếc mắt, không có việc gì chạy tới vùng ngoại thành ăn cơm cái gì a, cũng không biết nhắc cậu một tiếng.

Thẩm Quân Việt đổi lại một ánh mắt oan uổng, tại thời điểm kia đầu óc đều tràn ngập đủ loại tư tưởng không hài hòa, hắn sao có thể nhớ tới cái vụ sách giáo khoa này?

Ăn xong bữa sáng, hai người quả nhiên đóng gói một đống đồ ăn, là Thẩm Hạo nhớ tới Vương Lỗi ở nhà một mình trông phòng cố ý mang về, mỹ danh viết là: Chúng ta cũng không thể ăn mảnh a.

Vì thế Thẩm Quân Việt càng thêm kiên định quyết tâm tìm bạn cho Vương Lỗi.

Xe chạy về được nửa đường, Thẩm Quân Việt cũng nhận được điện thoại của Diệt Tuyệt sư thái, lúc đối phương hỏi hành tung của Thẩm Hạo, Thẩm Quân Việt cực kỳ bình tĩnh trả lời:“Nga, con ta hôm nay tới bệnh viện tái khám, trước hết xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều xem xét kết quả lại quyết định.”

Diệt Tuyệt sư thái oán thầm: Chuyện xin phép này chẳng lẽ không phải đều là xin trước sao? Nào có chờ bị bắt gian tại trận mới nói muốn xin nghỉ, quả nhiên nàng không nên đối với này hai cha con này ôm hy vọng quá lớn.

Thẩm Quân Việt tâm tình tốt, không ngại nhiều lời hai câu nói có lệ một chút giáo viên nhân dân,“Ta tưởng rằng hắn khẳng định đã xin nghỉ , có lẽ hắn cũng cho là ta đã xin, vì thế liền hiểu lầm như vậy, lại phiến toái ngài.”

Thẩm Hạo tại mời lời này nghẹn cười, Thẩm Quân Việt này bản sự lừa dối người thật sự là có bộ dáng, cố tình ngữ khí hắn cùng nét mặt nhìn không ra bất cứ mạnh mối nào.

Về đến trong nhà, Vương Lỗi đi chợ mua đồ ăn , Thẩm Quân Việt làm càn ở phòng khách ôm Thẩm Hạo mổ loạn, hai người vừa xác lập quan hệ đều có chút dính, tách ra nửa ngày đều cảm thấy khó chịu.

“Toàn vị bánh nướng.” Thẩm Quân Việt chép chép miệng, cúi đầu liếm liếm khóe miệng Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo dựa vào giữa mặt hắn, lại gần hôn hôn, không khách khí đánh trả nói:“Ngươi toàn một vị bánh bao đâu.”

“Ha ha…… Phải, hai cha con chúng ta tuy hai mà một, tám lạng nửa cân.” Nói xong nhắm ngay đôi môi Thẩm Hạo lại đè lên, giống như thể hôn thế nào cũng đều không đủ.

Hôn nồng nhiệt xong, hai người có chút thở hổn hển, Thẩm Hạo vội vàng đem người đẩy ra nói:“Ngươi nhanh đi làm đi, ta đi đọc sách.’’ Cứ như vậy hôn tiếp, không nổi lửa mới là lạ.

Ban ngày tuyên dâm loại sự tình này lấy tu dưỡng thâm căn cố đế của Thẩm Hạo khẳng định là làm không được .

Thẩm Quân Việt lưu luyến không rời đem người thả ra, lại mổ cậu hai cái, lúc này mới ra khỏi nhà.

Hắn vừa đi ba bước đã quay đầu lại, mạnh mẽ tát mình một cái, thật sự là càng sống càng đi xuống mà, hắn thế nhưng thành một thanh niên nhiệt huyết cuồng nhiệt trong tình yêu, cảm giác này quá dọa người.

Nhưng mà dọa người thì dọa người, cái cảm giác ngọt ngào kia vẫn là thoải mái khiến người ta lâng lâng.

5 thoughts on “Tiểu nhi nan dưỡng – Chương 86

  1. Hai cha con này dễ thương kinh khủng =3=
    Thanks chủ nhà đã edit bộ này a~~~~ đọc văn án đã thích chết rồi~ thế nên mị bám bộ này đây =3=

  2. Lâu lắm mới gặp bộ truyện chất lượng như này ah~~~ (¯﹃¯) cơ mà chưa hoàn!!! orz

    Nàng ah` bộ này hay như vậy đừng drop mà~~~ thực ra đọc đc đến đoạn 2 bạn chẻ lưỡng tình tương duyệt là thỏa mãn rồi, lại còn mấy chương ngọt sâu răng nữa…

    Cảm ơn nàng edit nha (●´∀`●)ノ♡

    • ừm, dạo này ta đang định tìm việc mới nên loạn hết cả lên,vs cả mùa đông rồi mà. cứ định ngồi edit là cái cổ nó lại chúc xuống…T^T

Gửi phản hồi : (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏<) | 。゜(`Д´)゜。 | ╥﹏╥ |(▼へ▼メ)| (●´∀`)ノ♡ |(〃・・〃)| ヾ(´・ ・`。)ノ” | 【・ヘ・?】 | \("▔□▔)/ | o(≧∇≦)o| ╮[╯▽╰]╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | Σ( ° △ °|||) | ╮(╯_╰)╭ | (⊙o⊙) | ~\(≥▽≤)/~ | ( *´▽`*)| ♉( ̄▿ ̄)♉ | (╰_╯) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s