Tiểu nhi nan dưỡng – Chương 73


Chương 73: Cởi quần áo trước hay là cởi quần trước?

Từ trong túi quần lấy ra di động bị hắn tắt, Thẩm Quân Việt nghĩ nghĩ vẫn là không khởi động máy, hiện tại ăn cơm mới là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Bởi vì hai cánh tay của Thẩm Hạo đều không động đậy được , Thẩm Quân Việt chủ động ôm đồm nhiệm vụ bón cơm, hắn dùng thìa sắt múc một thìa cơm lớn nhét vào miệng Thẩm Hạo, cũng không quan tâm xem cái miệng nhỏ nhắn của Thẩm Hạo chống đỡ nổi hay không, liên tục gắp đồ ăn nhét vào, cuối cùng còn hảo tâm mà đút cho muỗng canh.

Thẩm Hạo phồng miệng yên lặng nhấm nuốt, dùng ánh mắt ai oán lên án Thẩm Quân Việt không đáng tin, đáng tiếc người nào đó đang đắm chìm trong chức vụ bảo mẫu không tiếp thu được.

Thẩm Quân Việt vẫn luôn là người không biết chăm sóc người khác, không phải thìa cơm quá lớn hại Thẩm Hạo nghẹn thì chính là dùng lực quá độ gõ phải răng của Thẩm Hạo, một bữa cơm liền đem hai người đều bị ép buộc.

Vương Lỗi ở một bên nhìn mà tim đập thình thịch, sợ Thẩm Hạo không cẩn thận liền bị đồ ăn nghẹn họng, nhìn đến cuối cùng cũng nhịn không được oán giận nói:“Lão đại, lần tới vẫn là ta làm đi.”

Lấy cái trình độ phục vụ này của lão đại hắn, Thẩm Hạo không nhăn mặt thật đúng là kỳ tích.

Vương Lỗi nhớ tới mấy ngày mà Thẩm Hạo vừa tới đại viện, đừng nói là ăn cơm rau dưa hắn (Vương Lỗi) làm,chính là Thẩm Quân Việt trừng hắn (Thẩm Hạo) rống hắn, hắn cũng như thường không cho mặt mũi, nào giống như hiện tại dễ hầu hạ như vậy?

“Ta làm không tốt?” Thẩm Quân Việt buông khăn ăn vừa giúp Thẩm Hạo lau miệng xuống, híp mắt hỏi.

Thẩm Hạo lắc đầu, Vương Lỗi gật đầu, nhưng mặc kệ là lắc đầu hay là gật đầu đều là biểu đạt cùng một loại ý tứ.

Thẩm Quân Việt nhất thời sụp mặt xuống, nhưng lại không đồng ý đem phần nhiệm vụ gian khổ này chuyển giao cho Vương Lỗi, mà là rút kinh nghiệm xương máu mà cam đoan:“Yên tâm, lần sau ta sẽ chú ý .”

Thẩm Hạo đối với việc này sâu sắc cảm động, Vương Lỗi đối với việc này sâu sắc hoài nghi, bất quá cũng không cố ý đi đoạt bát cơm của Thẩm Quân Việt.

Thẩm thủ trưởng khó được một lần tình yêu tràn lan, Vương Lỗi cũng không dám phá hư cơ hội bồi dưỡng tình cảm của đôi cha con này.

Cơm nước xong, Thẩm Hạo muốn tắm rửa một cái đổi thân quần áo, quần áo trên người đã ẩm ướt, trên người cũng có một cỗ mùi nước tiêu độc.

Chẳng lẽ lại phải để Thẩm Quân Việt giúp hắn tắm? Lần trước một màn phát sinh tại phòng tắm kia còn thật sâu mà khắc ở trong đầu hắn, mỗi khi đêm khuya nằm mơ nhớ lại đều hại hắn khí huyết sôi trào, hắn cũng không muốn lại xảy ra một lần nữa.

Bất quá Thẩm Quân Việt hiển nhiên không cảm nhận được tâm tình rối rắm của con trai, trực tiếp ôm ngang lấy Thẩm Hạo, bay nhanh lên lầu:“Đi, lên lầu thay quần áo cho ngươi.”

Thẩm Hạo hai tay không thể động đậy, bị ôm có chút thất thố, hướng Thẩm Quân Việt hô:“Thả ta xuống dưới, chân ta không bị thương !”

Thẩm Quân Việt “Thích” một tiếng, bĩu môi nói:“Im lặng chút, ta nhìn không nổi cái tư thế đi chỉ động chân không động tay kia của ngươi kia, còn khó xem hơn cả đại tinh tinh.”

Thẩm thiếu bị người ghét bỏ khó coi không bằng lòng , mặt hắn đỏ lên, nhỏ giọng chọc một câu:“Ngươi có thể đi phía trước ta, không xem là được.”

“Nhiều lời vô ích !”

Từ dưới lầu đến trên lầu khoảng cách rất gần, hai người nói nhau hai câu liền đến , Thẩm Quân Việt theo thói quen đem người ôm hướng phòng chính mình , mục tiêu thẳng tới phòng tắm.

Hắn đem Thẩm Hạo đặt ở trên bồn rửa mặt, hai tay chống lên cạnh bồn rửa mặt đem người vây ở trong ngực, mím môi ý cười trêu ghẹo hỏi:“Ngươi nói…… Ta là giúp ngươi cởi áo trước hay là cởi quần trước đây?”

Thẩm Hạo bị ngữ khí ngả ngớn của hắn náo loạn đỏ hết cả mặt, dùng chân để chặn Thẩm Quân Việt không để hắn tới gần.

“…… Ta tự mình làm.”

Thẩm Quân Việt đưa tay cầm mắt cá chân mảnh khảnh của hắn, lấy ngón tay đo đạc chiều ngang kia một chút, chậc chậc hai tiếng, sau đó nâng cằm hắn lên, cười hỏi:“Ngươi được sao?”

Đáp án tự nhiên là không được , Thẩm Hạo hiện tại tay vừa động liền đau lợi hại, đừng nói tự mình cởi quần áo, chính là Thẩm Quân Việt giúp hắn cởi cũng rất khó khăn.

“Khả năng có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút……”

“Ân……”

“Thân mình thả lỏng chút…… Ta muốn động thủ ……”

“Biết.”

“Đừng lui về phía sau, tay dời đi một chút……”

“A……”

“Đừng kêu…… Mông nâng lên, hai chân duỗi thẳng……”

“Ân……”

Vương Lỗi dựa theo Thẩm Quân Việt phân phó đem vật dụng hằng ngày của Thẩm Hạo chuyển đến phòng của Thẩm Quân Việt, để lão ba hắn chiếu cố.

Vừa mới tiến phòng liền nghe thấy từ trong phòng tắm truyền đến một đoạn đối thoại ái muội không rõ như vậy , Vương Lỗi ngược lại không hiểu nhầm gì cả, đem đồ của Thẩm Hạo phân loại đặt đâu vào đấy , sau đó đi đến cửa phòng tắm nói:“Hạo Hạo,tiểu tử Dương Húc kia đến đây, ta bảo hắn ở thư phòng chờ ngươi.”

—————————————–

Chương này có vẻ ngắn nhể? ^^

Gửi phản hồi : (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏<) | 。゜(`Д´)゜。 | ╥﹏╥ |(▼へ▼メ)| (●´∀`)ノ♡ |(〃・・〃)| ヾ(´・ ・`。)ノ” | 【・ヘ・?】 | \("▔□▔)/ | o(≧∇≦)o| ╮[╯▽╰]╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | Σ( ° △ °|||) | ╮(╯_╰)╭ | (⊙o⊙) | ~\(≥▽≤)/~ | ( *´▽`*)| ♉( ̄▿ ̄)♉ | (╰_╯) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s