Tiểu nhi nan dưỡng – Chương 63


Hôm nay cũng 1 chg nha mn, hôm nay bạn vừa nghe tin dữ, bạn bị vô list phải bảo vệ luận văn, số đen dữ, cho nên hiện tại bạn rất rất không có tâm trạng edit truyện, ngày 16 tháng này bạn sẽ lên thớt bảo vệ rồi, cho nên từ hôm nay cho đến hôm đấy có thể bạn sẽ ko post chg mới tùy tâm trạng, cũng tùy tình hình nữa; xong vụ bảo vệ này rồi nói sau. Hiện tại chả nghĩ đk gì, cũng chả muốn làm gì, nản quá mn ạ…..

Chương 63: Thảo, cho lão tử sống yên ổn chút !

 

Thẩm Quân Việt nhét một miệng đồ ăn, ngon lành hỏi:“Ngươi chừng nào thì học nấu được cơm ? Trước kia ở cùng lão gia cũng thường làm sao?”

Thẩm Hạo sao có thể biết ban đầu vị kia có thể nấu cơm hay không, bất quá hắn suy đoán tám phần là sẽ không , chung quy vị kia chính là đại thiếu gia thật, vì thế dương cằm kiêu ngạo mà khoe nói:“Chuyện đơn giản như vậy, xem nhiều mấy lần tự nhiên liền làm được .”

Thẩm Quân Việt gắp tôm cầu nhét vào miệng Thẩm Hạo, hừ hừ nói:“Ngươi đem lão ba là ngốc tử a? Thật sự có năng lực như vậy sao ngay cả lái xe cũng không học được?”

Thẩm Hạo bên tai có chút đỏ lên,“Ai nói ta không học được? Lần trước không phải an toàn đem ngươi chở về nhà sao?”

Nhắc tới chuyện này Thẩm Quân Việt liền nhịn không được cười nhạo hắn,“Đúng nga…… Cũng không biết là ai đem xe yêu của ta lái vào trong cống ngầm.” Về phần “An toàn về đến nhà” Vừa nói, bất quá là sau này Thẩm Quân Việt tiếc mạng, kết quả là cường ngạnh đoạt qua quyền điều khiển xe.

Thẩm Hạo không để ý tới hắn, thò tay đem cái chén rót đầy rượu chặn ở trước mặt Thẩm Quân Việt.

Chén sứ trắng nho nhỏ chứa dịch rượu trong suốt vô sắc, Thẩm Quân Việt bưng lên ngửi ngửi,“Đây chính là bình rượu ngon nhất ta cất được, sao lại bị ngươi tìm ra rồi?”

Thẩm Hạo nghe vậy nở nụ cười, đắc ý trả lời:“Chính là bởi vì ngươi giấu quá kỹ.” Nếu Thẩm Quân Việt đem bình Mao Đài thượng hảo này tùy ý ném vào trong tủ rượu, hắn cũng không nhất định chọn nó.

Thẩm Quân Việt lại giơ ngón tay cái lên, cũng không có tâm tư thương tiếc rượu ngon của mình, một ngụm đổ vào miệng,“Hô…… Vẫn là rượu đế có tư vị hơn, bia rượu vang gì đó chung quy vẫn là nhạt nhẽo.”

Thẩm Hạo cũng nhấp một ngụm, hương vị cay cay theo thực quản tiến vào trong dạ dày, trong bụng nhất thời nóng lên.

Hắn thở ra một hơi rượu, đem rượu còn lại cũng uống hết mới nói:“Chính là biết ngươi không uống đã ghiền mà.”

“Ngươi xác định không phải bởi vì ngươi thèm ăn ?”

Trong tủ rượu của Thẩm Quân Việt có rất nhiều rượu, cả trung cả tây, đại bộ phận đều là những người lui tới đem tặng , ngày thường ở nhà Thẩm Quân Việt cũng sẽ cùng Vương Lỗi uống, song loại thời điểm này bình thường đều không có phần Thẩm Hạo .

Thẩm Hạo nhìn chằm chằm môi Thẩm Quân Việt môi nghĩ, là thèm ăn , đáng tiếc không phải là thèm rượu.

Hai cha con ngươi một ly ta một ly uống rất cao hứng, Thẩm Quân Việt rất nể tình đem ba đĩa điểm tâm lót dạ trên bàn hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ, một mẩu vụn cũng không lưu lại, chỉ là đến cuối cùng, hai người ngay cả nói chuyện đều không lưu loát , choáng váng đầu hoa mắt.

Lúc này lại thật sự say.

Thẩm Quân Việt cước bộ lảo đảo đứng lên, ngồi xuống bên người Thẩm Hạo, ôm lấy bờ vai của hắn nói:“Ta trước kia…… Luôn luôn không nghĩ tới…… Nghĩ tới hai cha con chúng ta còn có thể có một ngày hài hòa như vậy……”

“Ta cũng không có nghĩ tới……” Thẩm Hạo tựa đầu vào vai Thẩm Quân Việt, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm tinh không mờ mịt ngoài cửa sổ, nửa năm trước, hắn làm sao có thể nghĩ đến sẽ có cuộc sống như hôm nay đâu?

“Lúc đó ngươi vừa sinh ra ta chỉ nhìn thoáng qua…… Nhiều nếp nhăn khó coi chết đi được…… Ta lúc ấy liền nghĩ a, hài tử xấu xí này thật sự là con ta? Có lẽ là ở nơi nào nhặt được đi…… Ha ha…… Lúc đó thực tâm  không thích trẻ con khóc sướt mướt…… Sau khi bị ông nội ngươi hành hung một trận ta liền vào quân doanh…… Ngay cả đại học đều là trực tiếp vào trường quân đội…… Vẫn không dám về nhà, mà cũng không có bao nhiêu ngày nghỉ ……”

Thẩm Quân Việt dùng lực xoa tóc Thẩm Hạo, ở đỉnh đầu hắn hôn một cái,“Tuy rằng ngươi tật xấu không ít….. Còn hở một cái liền phát giận…… Có đôi khi ta đều đoán không ra trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì…… Thật khiến người phiền lòng……”

“Bất quá…… Mấy năm nay cũng may có ngươi ở bên cạnh hai lão thân…… So với ta…… Ngươi lại hiếu thuận hơn…… Nhớ năm đó……”

Thẩm Hạo nghe bên tai lải nhải, tâm thần đã không biết bay tới đâu rồi, sau một hồi trầm mặc thật lâu, hắn nói:“Ba ba, ở đây đều không nhìn thấy sao.” Màn đêm đã từng sao sáng đầy trời kia cũng theo không gian biến hóa mà lặng yên rời đi.

“Đúng vậy……” Thẩm Quân Việt đánh một cái nấc, ôm con trai nói:“Chờ có ngày nghỉ  lão ba mang ngươi đi thảo nguyên rộng lớn…… Nơi đó bầu trời rất đẹp…… Nằm ở trên cỏ nghe tiếng bò dê kêu , cảm giác kia thật tuyệt .”

Thẩm Hạo ngẩng đầu, mắt phượng sáng ngời trong suốt chớp động chờ mong,“Hảo, ta dạy ngươi cưỡi ngựa !”

Thẩm Quân Việt cười lớn một tiếng, vỗ Thẩm Hạo một cái,“Ngươi lăn nha …… Lão ba ngay cả máy bay chiến đấu đều có thể lái còn không biết cưỡi ngựa sao?”

Thẩm Hạo đầu óc choáng váng chỉ cảm thấy những lời này có vấn đề lại nghĩ không ra có vấn đề ở đâu, hắn đem đầu lại dựa vào, cười nói:“Vậy đến thời điểm đó chúng ta đua ngựa……”

“Người thua phạt hắn phải tắm cho ngựa”

“Hảo.”

“Hạo Hạo……”

“Ân?”

“Ngày mai ta còn muốn ăn thịt heo cách thủy trộn miến……”

“Không có……”

“Như thế nào không có?”

“Bị ngươi ăn sạch .”

“Thảo…… Ngươi say, ngày mai lại nấu liền có ……”

“Không…… Không làm…… Hôm nay là chịu nhận lỗi với ngươi mới làm .”

“Ta đây không tha thứ ngươi ……”

“Mặc kệ…… Ăn của đồ của ta rồi liền xóa bỏ ……”

“Chưa ăn no…… Ngươi hiện tại lại đi làm……”

“Lăn sang một bên đi ! ngươi cũng không xem xem bụng ngươi đều ưỡn cả lên …… Ta muốn đi ngủ……”

Thẩm Quân Việt hai tay ôm Thẩm Hạo dùng sức mà lay động,“Con trai ngoan……”

Thẩm Hạo bị lay động đầu càng choáng váng, hắn gõ ngực Thẩm Quân Việt nói:“Thẩm Quân Việt…… Ngươi say.”

“Ngươi có đáp ứng hay không?”

“Hảo…… Hảo……” Thẩm Hạo xoa xoa cái trán đang phát trướng, thầm nói: Ngày mai ngươi có thể nhớ lại được rồi nói sau.

“Hắc hắc…… Vậy ngủ đi……”

“Ngu ngốc, trở về phòng ngủ.”

“Nga……”

“Ngươi cõng ta.” Thẩm Hạo đem Thẩm Quân Việt nặng nề nâng đứng lên, ôm lấy eo hắn làm nũng nói.

Thẩm Quân Việt dưới chân trẹo một chút, sau đó thuận thế hạ thấp người, gõ sàn nói:“Đi lên đi…… Lão ba cõng con trai là thiên kinh địa nghĩa…… Đời trước thiếu ngươi nha !”

Thẩm Hạo nhe răng cười thành một đóa hoa, nhảy lên sau lưng Thẩm Quân Việt, hai tay ôm sát cổ hắn, hai cẳng chân thon dài dùng sức mà lay động, thúc giục nói:“Khởi giá ……”

Thẩm Quân Việt gian nan đứng lên, vỗ mông Thẩm Hạo, quát lớn một câu:“Thảo, cho lão tử sống yên ổn chút !”

Thẩm Hạo buồn bực cười thành tiếng, ghé vào lưng Thẩm Quân Việt buồn ngủ.

Thẩm Quân Việt sứt sứt mẻ mẻm mà lên lầu, một cước đá văng cửa phòng mình ra, sờ soạng vào phòng.

Hai người lúc trước tắm xem như là mất công, lại là một thân mùi rượu, bất quá lúc này ai còn để ý đến cái này, cùng nhau ngã lên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Thẩm Quân Việt theo bản năng kéo chăn bao lấy Thẩm Hạo, cả người cả chăn đều ôm vào trong ngực, hôn hôn trán hắn, thở dài nói: “Con trai…… Ngủ ngon……”

Thẩm Hạo mơ mơ màng màng mở to mắt, hôn lên cánh môi ngày đêm mong nhớ, cũng đáp lại một câu:“Ba ba, ngủ ngon……”

“Ha ha…… Ngươi quả nhiên say…… Đều hôn sai chỗ ……” Nói xong đóng chặt hai mắt đánh hô lỗ hiển nhiên là ngủ chết rồi.

“Ta mới không sai……” Thẩm Hạo đem đầu cọ cọ lên cổ Thẩm Quân Việt , cũng không có thanh âm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Lỗi dậy thật sớm đi ngang qua phòng Thẩm Quân Việt , chỉ thấy cửa phòng mở to, trên cái giường lớn màu xám bạc cha con Thẩm gia ôm nhau mà ngủ, đầu dựa vào đầu,cực ấm áp .

Vương Lỗi tay chân rón rén đóng cửa phòng lại, âm thầm cảm thán nói:“Cuối cùng cũng có chút bộ dáng cha con , thật không dễ dàng a.”

Hai cha con một giấc ngủ thẳng đến tận giữa trưa, thời điểm Thẩm Hạo tỉnh lại Thẩm Quân Việt đang ở trong phòng tắm tắm, say rượu sinh ra từng trận đau đầu khiến hắn không thoải mái ngâm nga một tiếng.

Hắn khép hờ mắt thích ứng một chút ánh sáng bên trong phòng ngủ , sau đó xốc chăn lên ngồi dậy, áo ngủ dính ở trên người, cúc áo không biết cọ mở từ lúc nào, lộ ra một mảng phong cảnh lớn trước ngực.

Thẩm Quân Việt tắm rửa triệt để thanh tỉnh ,thấy bộ dạng ngây thơ mơ hồ của con trai nhịn không được lại gần trộm hôn một cái, sau đó đem một chén canh trên tủ đầu giường bưng cho hắn:“Đem cái này uống, chú ngươi sáng sớm đã chuẩn bị tốt .”

Thẩm Hạo không nói hai lời liền một ngụm uống hết, uống xong mới hậu tri hậu giác hỏi:“Đây là cái gì?”

“Độc dược.”

Thẩm Hạo trợn trắng mắt nhìn hắn, xuống giường tiến vào buồng vệ sinh giải phóng cho cái bàng quang phồng lên, sau đó hướng Thẩm Quân Việt hô:“Ba, đi lấy cho ta bộ quần áo, ta liền ở nơi này tắm.”

“Bên trong không phải có khăn tắm sao?”

“Ban ngày ban mặt vây khăn tắm giống bộ dáng gì?”

“Thảo ! ngươi thật đúng là nhiều chuyện !”

Thẩm Hạo vặn mở vòi nước, nghe được tiếng vang Thẩm Quân Việt mở cửa đi ra ngoài, vô thanh nở nụ cười.

————————————-

Đột nhiên phát hiện mấy cái bình luận, nhớ rõ có độc giả nói đến vấn đề tuổi tác, quay đầu tìm xem lại không thấy, ở đây nói một chút, con trai năm nay mười ba tuổi, lão ba hai mươi chín, , về phần những người khác ngược lại là không viết cụ thể tuổi, nếu có cần ta sẽ viết đến [ nếu phía trước có viết sai địa phương phải giúp ta chỉ ra nga, ta không nhớ rõ có hay không ⊙3⊙].

2 thoughts on “Tiểu nhi nan dưỡng – Chương 63

  1. Hi, lần đầu vào nhà bạn thấy có bộ tiểu nhi nan dưỡng vs nếu như chúng ta dừng lại ở tuổi niên thiếu thanh xuân đúng thể loại mình thích. Mà bạn edit nhanh thiệt nha 2 bộ này còn dài nữa.Nghe nói bạn đang bảo vệ luận văn nên chắc bạn sẽ ngừng edit một thời gian, nhưng hy vọng bạn sẽ quay trở lại sớm nha . Chúc bạn thành công😡

  2. Hi, lần đầu vào nhà bạn thấy có bộ tiểu nhi nan dưỡng vs nếu như chúng ta dừng lại ở tuổi niên thiếu thanh xuân đúng thể loại mình thích. Mà bạn edit nhanh thiệt nha 2 bộ này còn dài nữa.Nghe nói bạn đang bảo vệ luận văn nên chắc bạn sẽ ngừng edit một thời gian, nhưng hy vọng bạn sẽ quay trở lại sớm nha . Chúc bạn thành công!!!

Gửi phản hồi : (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏<) | 。゜(`Д´)゜。 | ╥﹏╥ |(▼へ▼メ)| (●´∀`)ノ♡ |(〃・・〃)| ヾ(´・ ・`。)ノ” | 【・ヘ・?】 | \("▔□▔)/ | o(≧∇≦)o| ╮[╯▽╰]╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | Σ( ° △ °|||) | ╮(╯_╰)╭ | (⊙o⊙) | ~\(≥▽≤)/~ | ( *´▽`*)| ♉( ̄▿ ̄)♉ | (╰_╯) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s