Chiến đồ – 10


Lâu lắm ms post bộ này nha~

10. Chuyển chức (thượng)

 

Đi vào trong rừng rậm chưa được hai phút, Ô Lợi Nhĩ một phen kéo ống quần Dạ Ca — không có biện pháp vì nguyên nhân chiều cao.

 

Dạ Ca ngẩn ra, quay lại nhìn Ô Lợi Nhĩ, xấu hổ nở nụ cười: “Cái này…..Chúng ta hình như lạc đường rồi….”

 

“…” Ô Lợi Nhĩ đảo đảo con mắt khinh bỉ, “Đại nhân, ngươi có phải từ lúc bắt đầu đã không biết đường đi như thế nào đấy chứ?”

 

“Ha ha….Ta đây không phải là người giỏi tìm đường.”

 

“Mau cùng ta đi thôi, ở nơi này rất nguy hiểm.” Ô Lợi Nhĩ lôi Dạ Ca xoay người đi, nơi này làm cho hắn có cảm giác giống như lãnh địa của dã thú hung mãnh trong huấn luyện dã ngoại sinh tồn, có điều khi hắn xoay người lại, hắn phát hiện bản thân phản ứng dường như có phần hơi chậm. Đứng đối diện hắn là một con lơn rừng to lớn đỏ như máu, đang đung đưa răng nanh hướng bọn họ thị uy.

 

“Đây là lợn rừng sao? Ha ha ! Ta lần đầu tiên trông thấy ~~~” (L: Tên này ….có phải thiểu năng ko vậy)

 

Ô Lợi Nhĩ suýt nữa đau thắt lưng…..Một tiễn bắn về phía mắt lơn rừng cũng trật một chút, có điều thế cũng đủ làm cho độ điên cuồng của con lợn rừng trước mặt không ngừng tăng lên, hướng về phía hai người vọt tới.

 

“Ta dụ nó chạy theo, ngươi ở phía sau chém ~” Ô Lợi Nhĩ quát to một tiếng xoay người bỏ chạy.

 

Ai dè lợn rừng kia nhìn hắn muốn chạy, miệng trư hé mở, một quả cầu lửa bay ra, đem Ô Lợi Nhĩ đáng thương đập bay ra ngoài, nhưng cũng may hệ thống cũng chưa truyền đến nhắc nhở, như vậy Ô Lợi Nhĩ nhiều lắm là bị thương thôi. Dạ Ca vừa mới thờ phào một cái, lúc này lợn rừng cũng đã hướng hắn xông tới.

 

“Không phải đều nói lợn là đồ ngốc sao? Sao còn lợn này lại thông minh như vậy?” Dạ Ca cũng xoay người bỏ chạy, may mà nơi này khắp nơi đều là cây to, hắn luồn lách chạy loạn còn có thể kiên trì một lúc. Lợn rừng tức giận, cầu lửa trong miệng một cái lại một cái bắn ra, cuối cùng có một quả nện lên cái mông của Dạ Ca. Dạ Ca chỉ cảm thấy mông một trận nóng như thiêu như đốt, tiếp đó lòng bàn chân không ổn định liền ngã trên mặt đất, quay đầu lại một cái,răng nanh to lớn của con lợn rừng kia phảng phất như đã ở ngay trước mặt. Nhịn đau, Dạ Ca xoay người một cái, chợt nghe “thình thịch!” một tiếng, lợn rừng đánh vào một thân cây,trên đầu sao vàng lấp lánh, bốn chân buông lỏng — đã bất tỉnh.

 

Tận dụng thời cơ, Dạ Ca từ trên mặt đất đứng lên, giơ kiếm sắt hướng cổ lợn rừng chém xuống. Chợt nghe thấy một tiếng kim loại va chạm khiến hàm răng người ta chua chát, chỗ thân kiếm và thân thể lợn rừng tiếp xúc, hỏa tinh loạn bốc lên.

 

“MD! Đây là lợn rừng sao?” Trên kiếm sắt của Dạ Ca xuất hiện mấy lỗ hổng, mà cái cổ lợn rừng hoàn hảo vô khuyết.

 

Lúc này, bốn vó lợn rừng đạp đạp, mắt lợn vừa mở, tỉnh.Có điều răng nanh lợn rừng vẫn cắm trong cây lớn, khiến cho nó không thể khôi phục lại khả năng hoạt động như trước.

 

Dạ Ca cắn răng một cái, giơ kiếm sắt hướng phía mắt trái lợn rừng đâm xuống, “Vèo!” một tiếng máu tươi bốn phía, lợn rừng càng giãy dụa hí lên.

 

Kêu như giết lợn — Dạ Ca hôm nay mới hiểu vì sao trong Hán ngữ lại có một câu hình dung như thế, cái gọi là âm thanh này cũng là quá mức thê thảm đi.

 

Lợn rừng giãy dụa càng ngày càng kịch liệt, Dạ Ca vẫn cắn răng đem kiếm cắm sâu vào bên trong,  cục diện bây giờ chính là ngươi chết ta sống, nếu như hắn hơi thả lỏng một chút cơ hội tốt như vậy sẽ tuyệt đối không có lại nữa.

 

Đội nhiên, Dạ Ca cảm thấy ngực mạnh mẽ trầm xuống, tiếp đó cả người hắn đều bay ra ngoài, tiếp nữa hắn cảm thấy mình đâm phải vật gì đó, toàn thân không cảm giác được gì.

 

Trước mắt tối sầm, Dạ Ca đi tới một không gian tối tăm sau đó không đợi hắn quan sát xem xét một chút,chợt nghe thấy hệ thống nhắc nhở: “Người chơi trạng thái bị thương nặng rơi vào hôn mê, sau 15 phút nữa lại tiến vào trò chơi.” Sau đó một màn hình lớn hiện ra, bắt đầu tiến hành chiếu một đoạn hình ảnh trong trò chơi, trên màn hình còn có mấy cái nút lựa chọn, âm thanh các loại.

 

Dạ Ca nghĩ mình chính là lần đầu tiên rơi vào hôn mê, cái hệ thống này vẫn còn rất nhân tính hóa, có điều một hồi hắn sẽ bị con lợn rừng kia giết chết đi. Đáng tiếc không thể hảo hảo nhìn nơi này. Vì thế, Dạ Ca liền ngồi đó nhìn màn hình lớn chờ “Tử vong” đến, ai ngờ, đợi qua 15 phút đồng hồ, hệ thống lại một lần nữa nhắc nhở: “Trạng thái trọng thương khôi phục, người chơi một lần nữa trở lại trò chơi, chúc ngài chơi vui vẻ.” Hắn vẫn còn chưa chết.

 

Dạ Ca nghi hoặc mở mắt, nhìn thấy chính là rừng cây tối om, còn có Ô Lợi Nhĩ.

 

“Ngươi tỉnh?”

 

“Lợn rừng kia bị ngươi giết rồi?” Dạ Ca ngồi xuống hỏi.

 

Ô Lợi Nhĩ lắc đầu, hắn xui xẻo sau khi bị đánh bay khỏi đây, lại càng thêm xui xẻo tiến vào lãnh địa của một cây hoa ăn thịt người, tốn một lượng lớn sức lực giết chết hoa ăn thịt người, khi tìm tới được đây nhìn thấy chính là lợn rừng đã treo mà Dạ Ca cũng sắp treo, cũng may, trong trò chơi người chơi tiến vào trạng thái trọng thương mặc dù sẽ rơi vào hôn mê, nhưng chỉ cần thoát khỏi trạng thái chiến đấu, thì sau 15 phút sẽ tỉnh lại trở thành vết thương nhẹ, qua hai phút nữa sẽ khỏi hẳn. Vì thế hắn liền canh ở bên cạnh Dạ Ca cho đến bây giờ, cũng may bọn họ không xui xẻo đến mức lại gặp phải quái gì đó.

 

Mà Ô Lợi Nhĩ cũng phiền muộn, hắn phải lớn lên nhanh một chút, thân thể trẻ con rất không thích hợp để chiến đấu.

 

“Hẳn là ngươi giết chết.”

 

“Ta?” Dạ Ca nghi hoặc, có điều hắn đã có thể đứng lên rồi, vì thế hai người liền hướng xác lợn rừng đi đến.

 

Lợn rừng giống như núi nhỏ nằm trên mặt đất, cái cây mà răng nó cắm vào đã hoàn toàn đổ, lại còn mang theo hai cái cây nhỏ. Mà kiếm của Dạ Ca cũng đã cắm không thấy chuôi vào mắt lơn rừng. Dạ Ca đại khái đoán được, đông thời khi lợn rừng một kích cuối cùng đem hắn đánh bay kia, cũng đem kiếm sắt đâm vào trong thân thể nó.

 

Mà lúc này, thuộc tính của lợn rừng hắn cũng đã có thể thấy được — trong chiến đồ chỉ có quái cấp bậc thấp hơn người chơi hoặc là quái người chơi đã từng đánh bại mới có thể thấy đủ thuộc tính, xích giai 8 sao Hỏa ma trư.

 

Dạ Ca phiền muộn, chính là đẳng cấp hiện tại của hắn chỉ có 50 cấp, sức chiến đấu cũng không quá xích giai 1,5 sao mà thôi, thực sự là nguy hiểm a.

 

“Được rồi, Ô Lợi Nhĩ sức chiến đấu hiện tại của ngươi là cấp bậc nào ?”

 

“Chanh giai, ngũ tinh.”

 

“?? Vậy ngươi sao lại bị nó đánh bay?”

 

“Bởi vì cơ thể, ta hiện tại là dáng người trẻ con, mặc dù biệu hiện nhìn ra là chanh giai ngũ tinh, nếu mà đánh giáp lá cà, thế thì ta nhiều nhất chỉ là xích giai ngũ tinh.”

 

“Cái gì gọi là “nếu mà đánh giáp lá cà”?”

 

“…”

 

Trong rừng rậm tối tăm, Dạ Ca chạy thục mạng, ngay phía sau hắn là một con quái vật nhìn có chút giống heo vòi toàn thân màu đen không ngừng phun ra băng trùy.

 

Còn may, tốc độ heo vòi đen cũng không phải rất nhanh, cứ nhìn Dạ Ca một tiểu hào cuồng chiến sĩ cấp 50 cũng có thể chạy lên trước nó là có thể biết được. Có điều, nhìn con mồi càng chạy càng xa heo vòi đen cũng không nóng nảy, ngược lại nó ấy vậy mà lại ngừng lại, cái bụng thật lớn bỗng nhiên phình lên, miệng hé ra —- cái này cũng không phải là băng trùy nữa, mà là một mảnh băng đao thật lớn.

 

Dạ Ca đúng lúc cảm thấy thanh âm ở phía sau, vừa quay đầu lại , thầm nghĩ một tiếng mạng ta tiêu rồi, ai ngờ dưới chân vấp một cái ngã sấp trên mặt đất, lại tránh thoát được một kiếp nạn,có điều không may chính là không biết vì sao trên cái mông lại trúng hai đao…

 

Heo vòi đen nhìn con mồi ngã xuống trên mặt đất, hí kêu một tiếng đang muốn tiến lên hưởng dụng mỹ thực. Ai ngờ từ sâu trong đất chỗ dưới chân nó một cốt trảo(móng vuốt xương cốt) trắng như tuyết vươn ra, chặt chẽ chế trụ tứ chi heo vòi đen.

 

Ba gã khô lâu chiến sĩ tay giơ trường đao từ trên cây nhảy xuống, sau khi rơi xuống không đợi đứng vững đã nâng đao hướng phía heo vòi đen bổ xuống. Cùng lúc đó, bạch quang hiện lên trước trường đào của mấy chiến sĩ, hai mũi tên màu trắng xuyên qua thân thể của heo vòi.

 

Dạ Ca ngã trên mặt đất cũng đã bò lên, rút trường kiếm hình răng cưa của mình ra gia nhập đội ngũ công kích.

 

Bên tai vang lên âm phù kỳ dị, nghe không ra ca từ, âm điệu phập phồng lên xuống không hề có quy luật, lộ ra một cỗ tư vị cổ quái….

 

Dạ Ca thất thần nghe “âm nhạc”, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm —- lại một lần nữa ngất đi.

 

“Thân thể người chơi bị vây trong trạng thái dị thường, tạm thời mất đi ý thức.” Sau đó, không đợi hắn ngẫm nghĩ, đã đột nhiên tỉnh lại.

 

Con heo vòi đen kia hiện tại vẫn đen như trước, có điều đã biến thành một khối than đen. Ba khô lâu đao chiến sĩ , ngoài ra còn có hai khô lâu cung tiễn thủ đang ở xung quanh bọn họ canh gác. Mà Ô Lợi Nhĩ ngồi ở bên cạnh hắn hình như đang suy nghĩ cái gì. (ghi chú: khi người chơi hôn mê được bắn tới siêu không gian, tiến độ thời gian giống như không gian bình thường. Nguyên nhân là do không để cho người chơi cảm thấy lãng phí quá nhiều thời gian.)

 

“Vừa nãy là chuyện gì xảy ra?” Về mặt cảm giác hình như là ma pháp của Ô Lợi Nhĩ đem hắn làm hôn mê vậy.

 

“…” Ô Lợi Nhĩ cau mày, hắn vừa rồi cũng đang tự hỏi chuyện này, “Không rõ, ngươi là chủ nhân của ta, ma pháp của ta hẳn là sẽ không có tác dụng đối với ngươi a….” Phiền phức, có điều may là, cái trò chơi này bất luận là chủ nhân chết hay logout, sủng vật vẫn online như cũ, không có không gian sủng vật.. Hơn nữa mặc dù là quan hệ chủ nhân và sủng vật, nhưng phần lớn thời gian ngoại trừ một ít chức nghiệp đặc thù lúc đánh quái ra, còn lại đều là độc lập, việc ai người nấy làm. Chờ chút…..

 

Lúc Dạ Ca đang muốn hỏi trợ giúp trò chơi, đột nhiên nghe thấy Ô Lợi Nhĩ quát to một tiếng, “Ta hiểu rồi!”

 

“Đại nhân, ngươi vừa nãy nói cấp bậc của mình là xích giai nhất tinh bán?”

 

“Không sai.”

 

“Vậy là đúng rồi. Nguyên nhân chính là đẳng cấp của ta và ngươi chênh lệch quá lớn. Gần nhất giai tam tinh, ta gần như đã có thể hoàn toàn khống chế hành vi của bản thân. Cho nên, vừa nãy ngươi mới bị liên lụy mà bị dính vào phạm vi ma pháp. Cho nên, đại nhân….Luyện cấp nhanh lên chút đi, nếu không…..” Ô Lợi Nhĩ cười nham hiểm.

 

“….” Dạ Ca phiền muộn, nhưng lại cười, “Thực ra ngươi nếu như muốn rời đi cũng không sao, ta tới chơi trò chơi là để giải sầu, đương nhiên có thể ngươi cũng không quá minh bạch đây là cái ý tứ gì. Nói như vậy, ta là để bản thân hài lòng mới đến đây, cũng như vậy, nếu như ngươi cảm thấy đi theo bên người ta không vui, vậy thì rời khỏi cũng có thể, ta sẽ không ngăn cản.”

 

“….” Này nên bảo hắn nói cái gì cho phải? Là bản thân may mắn đụng phải một “Chủ nhân tốt”? Hay là bản thân xui xẻo gặp phải một người vô dục vô cầu? Ở chung thì cũng khá tốt, nhưng hắn đến nơi đây cũng là vì tăng cường lực lượng của bản thân! Đợi đến khi đem hắn đưa ra khỏi rừng rậm, liền cùng hắn tách ra đi.

 

Nhưng mà, hình như ông trời (trí não?) không quá hợp tác, hai người vừa mới chuẩn bị lên đường, chợt nghe thấy một tiếng gào thét kinh khủng đi kèm với tiếng nổ ầm ầm, phương hướng chính là hướng về phía hai người mà tới.

 

Hai người liếc nhau, không hẹn mà cũng bắt đầu chạy trốn. Vừa chạy Ô Lợi Nhĩ còn vừa đem khô lâu mình vừa triệu hồi ra quay trở lại, có lẽ sẽ có người nói không bằng để cho khô lâu ngăn chặn quái vật đi! Nhưng mà, những khô lâu này trên thực tế đều là thủ hạ Ô Lợi Nhĩ thu nạp được ở mỗi thời kỳ tại Minh giới, mặc dù trí tuệ bọn họ không cao, nhưng có cảm giác từ khi bọn họ ở chung với nhân loại trí lực của bọn họ đang từng bước một nâng cao. Với Ô Lợi Nhĩ mà nói, bọn họ nói là công cụ còn không bằng nói là chiến hữu của bản thân, cho nên, đương nhiên không thể để bọn họ vì mình được thoát thân mà làm vật hy sinh.

 

Ở tại loại địa phương mà cây cối to lớn mọc thành cụm như nơi đây việc chạy trốn với tốc độ cao là một việc cực kỳ khó khăn, nhưng mà bởi vì Ô Lợi Nhĩ là một bộ khung xương khô lâu tiến hóa mà thành, khi khô lâu bắt đầu chiến đấu đừng nói là khu vực rừng cây, cho dù là vách tường nóc nhà hắn cũng có thể như dẫm trên đất bằng tốc độ kinh người, lúc này hắn chạy tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với thời điểm là bộ xương khô, ở giữa rừng cây chạy băng băng, thân ảnh như điện giống như tinh linh. Làm cho Dạ Ca chỉ có thể bị quăng lại phía sau hâm mộ không ngừng, có điều thần kinh hắn ngược lại cũng khá tốt, không có một chút cảm giác gấp gáp, nhìn thân ảnh nho nhỏ của Ô Lợi Nhĩ, liền giống như đang nhìn tấm ảnh vậy, thỉnh thoảng khen ngợi kinh hô một cái.

 

Mà hai người trốn chạy một hồi vậy mà phát hiện không chỉ có hai người bọn họ đang chạy không ngừng, dọc đường thỉnh thoảng có quái vật to to nhỏ nhỏ gia nhập vào đội ngũ của bọn họ, có điều tất cả đều đang chạy trối chết, bây giờ căn bản đã không còn tâm tư mà suy nghĩ đến cái khác nữa.

 

Ô Lợi Nhĩ chạy a chạy a, liền phát hiện một vấn đề —– Dạ Ca không thấy đâu nữa !

 

Do dự hai giây, Ô Lợi Nhĩ thở dài một tiếng xoay người chạy trở lại.

 

3 thoughts on “Chiến đồ – 10

  1. ấu dè ●▽● đã có cháp mới. sorry vì bóc tem muộn, mong chờ quá cơ. ●▽● yêu nàng ghê vậy đó

Gửi phản hồi : (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏<) | 。゜(`Д´)゜。 | ╥﹏╥ |(▼へ▼メ)| (●´∀`)ノ♡ |(〃・・〃)| ヾ(´・ ・`。)ノ” | 【・ヘ・?】 | \("▔□▔)/ | o(≧∇≦)o| ╮[╯▽╰]╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | Σ( ° △ °|||) | ╮(╯_╰)╭ | (⊙o⊙) | ~\(≥▽≤)/~ | ( *´▽`*)| ♉( ̄▿ ̄)♉ | (╰_╯) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s