Tiểu nhi nan dưỡng – Chương 47


Bà con đã sửa được máy, yêu bố quá đi, hôm nay 1 chg nhá. ^^~

Chương 47: Mị lực không đủ a

 

Sau bữa cơm, thừa dịp Thẩm Hạo đi WC, Hàn Dực Phong ghé sát vào Thẩm Quân Việt nhỏ giọng hỏi:“Nghe nói ngươi đem Mã Nguyên Quang vừa nhận chức không bao lâu bức đi? Có người nhờ ta hỏi một chút, ngươi có phải là đối với Mã gia có ý kiến?”

Thẩm Quân Việt khí định thần nhàn dùng khăn lau miệng ,“Ngươi nếu biết là ta hạ thủ, kia khẳng định biết lý do của ta , ngươi cảm thấy thế nào?”

“Thật sự là bởi vì việc kia?” Hàn Dực Phong kinh ngạc nhếch miệng,“Ở trong mắt mọi người, kia bất quá là hai tiểu hài tử tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, hà cớ gì phải như thế? Hai chúng ta mới trước đây không phải là cũng từng động thủ đánh nhau không ít đi?”

“Tiểu đánh tiểu nháo cũng phải nhìn là cùng ai? Ta không có lý do nào lại để cho một quả bom không biết sẽ phát nổ khi nào ở bên người Thẩm Hạo.” Thẩm Quân Việt lấy thuốc lá ra đưa cho Hàn Dực Phong một điếu, chờ hắn châm thuốc cho hai người liền nói:“Yên tâm đi,thời gian trước có người muốn ta hỗ trợ chèn ép Mã Nguyên Quang, ta lấy lý do quân không tham chính cự tuyệt , lần này bất quá là thuận tay mà thôi.”

“Một lần thuận tay này của ngươi thế nhưng khiến không ít người tổn thất thảm trọng a, vì chút việc nhỏ ấy rước cho mình sự thù hằn thật sự đáng giá không?” Lấy sự hiểu biết của Hàn Dực Phong đối với Thẩm Quân Việt ,thì hắn(TQV) cũng không phải là một người thiếu kiên nhẫn, ngược lại là co được dãn được , bằng không năm đó cũng sẽ không thuận theo dựa vào Thẩm gia mà là dựa vào thực lực của chính mình dốc sức làm.

Thẩm Quân Việt phun ra một vòng khói thuốc, sương khói mông lung ngăn trở sự lợi hại trong mắt hắn, ngữ khí sinh lạnh lùng nói:“Ta có điểm mấu chốt của ta, nếu ngay cả con trai ta cũng không bảo hộ được, ta còn hỗn cái rắm !”

“Ha ha…… cũng đúng, huống chi Thẩm chất nhi vừa nhìn chính là khiến người thương yêu , có gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói.”

“Không cần , tuy rằng đắc tội một ít người, nhưng là cũng giúp không ít người, có bản lĩnh chính bọn họ tranh đoạt đi, không liên quan tới ta !”

Hàn Dực Phong cười khổ, hiện tại ai dám nói chuyện này không liên quan tới Thẩm Quân Việt ? Mọi người chỉ là dám tức giận mà không dám nói mà thôi.

Thẩm Hạo đẩy cửa tiến vào nhìn thấy Thẩm Quân Việt cùng nam nhân anh tuấn kia chen nhau ngồi gần cùng một chỗ, hai người dựa rất gần, từ sau lưng nhìn giống như là đang hôn môi, tim hắn lộp bộp một chút, sau đó dường như không có việc gì đi đến chỗ ngồi của mình.

Hàn Dực Phong còn chưa ý thức được chính mình đã chọc vào mắt Thẩm Hạo, lớn tiếng khen hắn:“Hắc, ta nghe nói cháu ngoan lấy một địch mười đem người gây phiền toái cho ngươi đánh cho tàn phế , thật có thể nhẫn nại a ! điểm ấy giống ba ngươi !”

Thẩm Hạo liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên đáp lại:“Quá khen.”

Hàn Dực Phong tươi cười cứng đờ, không biết có phải hắn ảo giác hay không , đứa cháu này từ đầu tới đuôi đều rất không thích mình, chẳng lẽ là do mình lớn lên không đủ soái?

Không thể a, ngày thường cũng có không ít nam hài vội vàng muốn trèo lên giường hắn a.

Thẩm Quân Việt đem thuốc lá trong tay dụi tắt, thuận tay từ trong miệng Hàn Dực Phong rút thuốc lá ra cũng dụi tắt,đối diện một ánh mắt phát ra nghi hoặc nhỏ, giải thích nói:“Khói thuốc lá đối với thân thể tiểu hài tử không tốt, nhớ kỹ, về sau đừng ở trước mặt con ta hút thuốc.”

“Thảo !” Hàn Dực Phong ngốc ngốc nhìn cha con Thẩm gia ,“Nhớ năm đó ngươi còn vừa phát dục liền thuốc là không rời tay , cũng không thấy thân thể ngươi có chỗ nào không tốt a.”

“Sao có thể so với ta, không thấy thân mình con ta nhỏ như vậy thấp như vậy sao? Con ta nếu lớn lên không cao ngươi chịu trách nhiệm?” Thẩm Quân Việt trợn tròn mắt, bộ dáng hung thần ác sát kia khiến Hàn Dực Phong vội vàng vẫy tay:“Không dám không dám !”

Thẩm Hạo nhìn chằm chằm mũi chân mình , thầm nói: Hắn là gầy chút, thế nhưng tuyệt không quá lùn được không? Trong số học sinh nam cả lớp hắn đều có thể đứng trong top 3 , hơn nữa hắn mới mười ba tuổi, chính là vẫn có cơ hội tiếp tục cao lớn thêm.

Không muốn Thẩm Quân Việt cùng Hàn Dực Phong tiếp tục đứng cùng nhau, Thẩm Hạo lên tiếng hỏi:“Ba ba, chúng ta lúc nào đi học lái xe?”

“Hiện tại liền đi đi, nhìn ngươi gấp gáp chưa, buổi chiều hôm nay không học xong cơm chiều đừng ăn.”

Hàn Dực Phong nghe xong nhướn mày, Thẩm Quân Việt vừa nãy còn có bộ dáng nhị thập tứ hiếu lão ba lại có thể bỏ đói con hắn ? Ai tin a?

———————————————

Ngao ngao…… một tháng mới lại bắt đầu rồi,[ tiểu nhi nan dưỡng ] tiếp tục dự thi rồi, lúc này đây tất cả ai có thân quen gì đều đập qua đây đi…… Rống rống…… Sương Minh sẽ cố gắng thêm văn , cố gắng ↖[^ω^]↗ ngày mai thêm canh nga.

Gửi phản hồi : (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏<) | 。゜(`Д´)゜。 | ╥﹏╥ |(▼へ▼メ)| (●´∀`)ノ♡ |(〃・・〃)| ヾ(´・ ・`。)ノ” | 【・ヘ・?】 | \("▔□▔)/ | o(≧∇≦)o| ╮[╯▽╰]╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | Σ( ° △ °|||) | ╮(╯_╰)╭ | (⊙o⊙) | ~\(≥▽≤)/~ | ( *´▽`*)| ♉( ̄▿ ̄)♉ | (╰_╯) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s