Thanh xuân – Chương thứ tư


Chương thứ tư: Khai giảng ngày đầu tiên (2)

Tắm rửa một hồi, Lục Hiên đóng vòi phun nước, cao giọng hô vài tiếng: “Tiểu Xán! Tiểu Xán!”

Từ ngày đầu tiên bắt đầu gặp mặt, Lục Hiên liền tự chủ trương mà thay đổi họ của Mục Xán, chính là ở trước tên bỏ thêm một chữ “tiểu”, gọi hắn tiểu Xán, qua một học kỳ Mục Xán đã quen rồi. Nhưng những người bạn cùng phòng của Mục Xán, hầu như chưa từng cùng Mục Xán giao thiệp, hoàn toàn đem hắn xem như trong suốt, nghe được tiếng “tiểu Xán” này lại không hiểu mà có chút đố kị.

Lục Hiên người tốt, thành tích cũng tốt, ở lớp học đối mọi người đều rất khách khí, rất phóng khoáng,nhưng mà khách khí của hắn, phóng khoáng của hắn đều vô hình mà lộ ra một cỗ khoảng cách,mơ hồ đem người chống đỡ ở nghìn dặm bên ngoài, có đôi khi ngươi cảm thấy bản thân đã tiếp cận hắn  rất gần, đã trở thành hảo bằng hữu của hắn rồi, nhưng kế tiếp trong nháy mắt, khi hắn mở miệng nói chuyện với ngươi, ngươi lại sẽ phát hiện kỳ thực các  ngươi chẳng qua chỉ là bạn cùng lớp quen biết mà thôi.

Trên lớp, cho dù mọi người đều gọi một người nào đó bằng biệt hiệu,Lục Hiên khẳng định vẫn sẽ gọi tên đầy đủ của đối phương.

Đúng vậy, tên đầy đủ.

Chính là một tiếng tên đầy đủ này, phân biệt rõ ràng mà kéo ra khoảng cách.

Thiếu niên sơ trung cũng đã bắt đầu có ý thức chọn bạn mơ hồ, giống như Lục Hiên loại người ngàn dặm mới tìm được một người này, hoàn toàn chính là nam nữ thông sát (L: chính là nam nữ đều ăn đó), cùng hắn trở thành bằng hữu, trở thành bạn thân, cực kỳ có mặt mũi. Chỉ tiếc bọn họ bám lấy mà nghĩ muốn lấy lòng, muốn trở thành hảo bằng hữu của người ta, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại đối xử với mọi người như nhau, giống như tất cả mọi người đều là bằng hữu của hắn, lại giống như mọi người đều không là bằng hữu.

Nhưng hôm nay, hắn lại có thể gọi Mục Xán là “tiểu Xán”, điều này chẳng khác nào trá hình tuyên bố sự thực Mục Xán là hảo bằng hữu của hắn.

Những người bạn cùng phòng kia căn bản không rõ, Mục Xán một học sinh tính nết quái gở,thành tích lại kém, rốt cuộc điểm nào có thể cùng Lục Hiên loại thiên tài này làm bằng hữu chứ? Nếu như nói là đánh bóng rổ đánh ra tới giao tình, thì chính là gần như toàn bộ nam sinh trong lớp đều đã từng cùng Lục Hiên đánh bóng rổ, ngay cả trong đội bóng của trường cũng có mấy người, nhưng chỉ có Mục Xán chiếm được Lục Hiên trong ánh mắt mong đợi của người khác. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có duy nhất cái lý do là hai người họ ngồi cùng bàn này là có thể giải thích được.

Gần quan được ban lộc thôi.

Đối với chỗ ngồi này của Mục Xán, trong lớp cũng có rất nhiều người đố kị, nữ sinh thì không nói, ngay cả nam sinh cũng rất nhiều, bởi vì theo cách nhìn của bọn họ, làm bằng hữu của Lục Hiên chính là khẳng định giá trị xã giao của chính mình.

Mục Xán lúc này đang mở cuốn 《Ngưu đốn truyện ký》kia ra xem, xem đến rất say sưa, đến nỗi khi Lục Hiên gọi hắn, hắn cũng không nghe thấy — này không thể trách hắn, ở trong phòng, hắn đã quen đem tất cả mọi tiếng động bỏ ở ngoài tai, bởi vì sẽ không ai gọi hắn, sẽ không ai nói chuyện với hắn.

Mãi đến khi một bạn cùng phòng tên là Chu Hải Phong tiến đến gõ lên bàn hắn một cái: “Lục Hiên đang gọi ngươi.” Hắn mới phản ứng đến hiện tại Lục Hiên đã theo hắn trở về tắm rửa!

Hắn đi tới bên ngoài cửa kính phòng tắm, cách mặt kính hỏi Lục Hiên : “Làm sao?”

“Đang làm gì đấy? Gọi ngươi vài tiếng rồi!” Lục Hiên đầu tiên là oán giận một câu, sau đó mới thấp giọng nói, “Ta tắm rửa đã quên một thứ quan trọng nhất….Khụ,ta nói như vậy ngươi có hiểu không?”

Mục Xán hoàn toàn không hiểu cho nên, mù mờ nói: “Ta không hiểu.”

Lục Hiên xấu hổ mà tiếp tục thấp giọng nói: “Ta không có quần lót để thay.”

Mục Xán “Nga” một tiếng, không cho là đúng nói: “Tiếp tục mặc cái cũ, về nhà lại đổi lại a.”

Hắn trong lòng nghĩ,ngươi đột nhiên nói đến phòng ta tắm rửa, đương nhiên không có quần lót để thay.

Lục Hiên giả vờ cả giận nói: “Cái gì?Ngươi tuyệt tình như vậy, cư nhiên thấy chết không cứu, để ta mặc quần lót bẩn a!”

Mục Xán hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Ta không có cái mới.”

“Không việc gì,đồ sạch của ngươi cho ta mượn là được, tình huống khẩn cấp, ta không ghét bỏ ngươi.”

“…”

Mục Xán thực sự hết chỗ nói rồi, ngươi không ghét bỏ, ta lại ghét bỏ đây.

“Ngươi chờ, ta đi xuống siêu thị nhỏ mua.” Nói xong không để cho Lục Hiên có cơ hội từ chối, lấy tiền liền hướng bên ngoài chạy đi.

Lục Hiên đứng ở trong phòng tắm vẻ mặt phức tạp mà cười cười, tiếp đó lại mở vòi nước tắm lại lần nữa —- hắn dù sao vẫn không thể chờ được.

Chỉ chốc lát sau, Mục Xán đã cầm quần lót chạy vào, từ trong tiếng thở dốc nặng nề của hắn có thể biết vừa rồi hắn khẳng định là dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét.

Lục Hiên đem cửa kính kéo ra một chút, Mục Xán liền nhanh chóng đem quần lót mới kín đáo đưa cho hắn.

Bởi vì biết Lục đại thiếu gia quý báu, Mục Xán còn kiên quyết dùng phân nửa tiền ăn một tháng để mua cho hắn một cái quần lót đóng hộp một chiếc, quý nhất trong siêu thị.

“Tiểu Xán, quần áo.”

“Quần áo cái gì? Quần áo của ngươi không phải đều đã mang vào sao?” Mục Xán lại ngây người.

“Ai, ngươi thật là….Ngươi để cho ta nói như thế nào đây…Đương nhiên là quần áo sạch rồi.”

Mục Xán bất đắc dĩ mà ở trong lòng buông tiếng thở dài, xoay người từ trong tủ quần áo của mình cầm bộ T-shirt và cái quần sạch cho hắn, hắn cũng không còn tiền nữa mà mua quần áo mới cho Lục Hiên.

Thay xong quần áo đi ra, Lục Hiên dùng sức xoa xoa đầu tóc của Mục Xán đã lại ngồi trở lại bàn học xem sách như trước một phen, để phát tiết hắn cư nhiên có dũng khí dùng một cái quần lót mới chưa giặt qua đưa cho hắn —tuy rằng là mới, nhưng mà ai biết lúc sản xuất đã trải qua tay của bao nhiêu người?

Cho nên hiện tại Lục Hiên kỳ thực là chỉ mặc quần ngoài của Mục Xán, nếu như để cho Mục Xán biết, khẳng định sẽ buồn bực, hóa ra hắn chẳng những đi siêu thị một chuyến vô ích, còn tiêu mất một khoản tiền oan uổng, kết quả lại chính là trở lại điểm ban đầu cơ chứ!

Mục Xán một phen gỡ tay Lục Hiên ra, lông mày hơi nhíu biểu thị bất mãn của chính mình, nhưng Lục Hiên mới không quan tâm tới nó đâu.

“Này, hôm nay đi nhà của ta chơi đi.”

“Không đi.”

Lục Hiên lại không nói lại nữa, đối với toàn bộ người trong phòng hô: “Mọi người buổi chiều có việc gì không? Nếu như không có việc gì ta muốn mời mọi người đến nhà của ta chơi, không biết ý mọi người như thế nào?”

“Được!”

“Quá tốt rồi!”

Lục Hiên mời đương nhiên là không ai lại từ chối cả, lại từ chối chỉ có một tiểu ngốc qua (quả dưa ngốc, dưa chuột ngốc) lạnh lùng thích tự chiếu cố bản thân ngồi ở trên ghế đọc sách trước mặt hắn.

“Được rồi, đừng xem nữa,đi thôi,trong nhà của ta còn có rất nhiều sách, ngươi lần này có thể một hơi chọn nhiều hơn vài cuốn mang về.” Mục Hiên một phen kéo sách trong tay Mục Xán xuống.

Mục Xán vốn là không muốn đi, mặc dù cùng Lục Hiên là bằng hữu,nhưng hắn cảm thấy tình bạn của hai người duy trì ở mức ngồi cùng bàn và bóng rổ là tốt rồi, không cần tiến thêm một bước nữa — trên thực tế, hắn chưa từng đi đến nhà người khác làm khách , có chút mất bình tĩnh. Nhưng mà sau khi  nghe thấy câu  “có thể một hơi chọn nhiều hơn vài cuốn mang về” , hắn liền thay đổi chủ kiến, cảm thấy đi đến nhà hắn có lẽ cũng là một chuyện không tệ.

Vì vậy một nhóm bảy người liền hướng nhà Lục Hiên xuất phát.

. . .

. . .

Sau khi ngồi qua ba trạm xe buýt, đoàn người đi tới khu nhà cao cấp xa hoa nhất ở trung tâm thành phố, cánh cổng lớn của khu thành thị mang kiến trúc hải cảnh hoa viên.

Hải cảnh hoa viên mô phỏng theo hình dáng con sông mà xây dựng,bên trong tiểu khu tổng cộng có 3 tòa nhà 35 tầng, nóc nhà tách nhau cao vút mà đứng lặng ở ba cửa sông, nhìn xuống cả thành phố, tầm nhìn vô cùng rộng lớn,là tiểu khu rất được người giàu có theo đuổi tán tụng .

Tài sản vật dụng ở đây là theo hình thức quản lý khép kín,cổng chính quanh năm suốt tháng đóng kín, người ở bên trong nhất định phải quét thẻ ở cổng mới có thể tiến vào.

Nhà Lục Hiên là một căn ở tầng cao nhất của tòa nhà 35 tầng, đoàn người nhìn ngang nhìn dọc, nháo nhào mà chen chúc đi vào một cái thang máy.

“Đinh” một tiếng, thang máy đã lên tới nơi, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là một loạt bồn hoa tươi — đây là cửa trước, thiết kế của hải cảnh hoa viên là mỗi hộ một cái thang máy, mỗi hộ gia đình chỉ cần lên thang máy một cái, liền có thể đến trước cửa nhà mình.

Vào cửa, Lục Hiên tùy tiện mà thay dép lê, nói: “Các ngươi tùy ý.” Liền cầm một bao quần áo bẩn hướng toa-lét đi tới. Trong lúc một đám bạn đang mất tự nhiên mà đứng ở cửa, do dự không biết có nên cởi giày hay không, thanh âm Lục Hiên đã thân thiết truyền tới: “Khỏi cần cởi giày, trực tiếp đi vào được rồi.”

“Vẫn là cởi đi, dù sao cũng là mùa hè.” Mọi người nhìn đến sàn nhà không nhiễm một hạt bụi thế này, cũng không nỡ đi giày bẩn giẫm lên mà vào a, liền đều cởi giày, cười hi hi nháo nháo mà tiến vào.

Chu Hải Phong tán thưởng đầu tiên : “Oa, Lục Hiên, nhà ngươi thật là lớn.”

“Sô-pha thật xa xỉ!” Trương Kỳ Phong nói tiếp.

” TV gì đó đây a? Lớn như vậy, phải đến năm, sáu mươi tấc đi! Sao lại mỏng như vậy?” Đào Kiệt đi tới trước một bộ TV tinh thể lỏng quan sát. Mùa hè năm 99, TV tinh thể lỏng ở Trung Quốc vẫn là một thứ đồ trong truyền thuyết, rất ít có thể trông thấy.

“Các ngươi xem, ở đây còn nuôi một bể cá vàng lớn!” Tống Tư Minh cũng kêu lên.

“Thực sự, thật nhiều chủng loại a, đây là cá hôn môi sao?” Thạch Nguyên Phong tiếp lời đi qua, cùng nhau nghiên cứu đèn bật sáng trong bể cá thủy tinh to lớn.

Phòng khách tổng cộng có hai gian, một gian bày bàn ăn dài và đặt máy điều hòa nhiệt độ cho cả phòng khách lớn, một gian bày sô-pha và rạp chiếu phim gia đình cũng thông hướng ban công của phòng khách nhỏ.Sáu người ngoại trừ Mục Xán ra, đều đứng ở trước cửa sổ rộng lớn xa hoa nhìn cảnh hoa viên bên ngoài, những bày biện trang hoàng khác có đủ loại,bài trí xa hoa có, giản lược có ,nhưng đều lộ ra khí thế to lớn.

Lục Hiên lúc này đã đem quần áo bẩn thay ra cho vào trong máy giặt, lấy ra quần lót sạch mặc vào, sau đó lại đem cái quần kia của Mục Xán mặc lại, tiếp tục nhìn cái quần lót mới trong tay còn chưa mở túi bọc cười cười,sau khi đặt vào trong ngăn tủ phía trên bồn rửa tay, mới đẩy cửa đi ra ngoài.

“Mọi người muốn uống chút gì đó không? Nước trái cây? Coca? Hay là Sprite?” Lục Hiên vừa nói vừa nhanh chóng đem động tác và vị trí của mọi người đều quét qua một lần.

Một đám người đều nhìn nhau một cái, rất nhanh thống nhất ý kiến: “Coca đi.”

“Được, chờ.” Lục Hiên cười đi tới trước tủ lạnh lớn kiểu cách trong phòng bếp, mở cửa tủ lạnh từ bên trong ôm ra 6 lon Coca đưa cho bọn hắn, tiếp theo lại từ trong tủ ly bên cạnh lấy ra một cái cốc thủy tinh, đổ một cốc nước trái cây cho Mục Xán.

Mục Xán kinh ngạc nhìn hắn một cái, khi Lục Hiên hỏi ban nãy, hắn cũng không có nói với hắn mình muốn uống nước trái cây a, sao lại đưa cho mình nước trái cây ?

Nhưng mà trên thực tế, Mục Xán đối với những thứ như này đều là chưa từng đòi hỏi, bình thường hắn vì đọc sách, trên cơ bản sẽ không có thừa tiền tiêu vặt uống loại đồ này, cho nên bất luận là cái gì cũng được.

7 thoughts on “Thanh xuân – Chương thứ tư

  1. Pingback: 《DẪN LINK》NẾU NHƯ CHÚNG TA DỪNG LẠI Ở THỜI NIÊN THIẾU THANH XUÂN | Nhã Các Chi Xích Dạ

  2. Bạn ơi, mình có biết chút Hoa Văn, “Khả Nhạc” là “Ke le” = “Cola” (thường viết đầy đủ là “Ke kou ke le” = “Coca Cola”), còn “Tuyết Bích” là “Xue bi” = Sprite á. :3

Gửi phản hồi : (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏<) | 。゜(`Д´)゜。 | ╥﹏╥ |(▼へ▼メ)| (●´∀`)ノ♡ |(〃・・〃)| ヾ(´・ ・`。)ノ” | 【・ヘ・?】 | \("▔□▔)/ | o(≧∇≦)o| ╮[╯▽╰]╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | Σ( ° △ °|||) | ╮(╯_╰)╭ | (⊙o⊙) | ~\(≥▽≤)/~ | ( *´▽`*)| ♉( ̄▿ ̄)♉ | (╰_╯) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s